Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Nội dung Thư tình: Lời cuối trao anh!

Em cứ vẫn lừa dối chính mình rằng em đã quên (Ảnh minh họa)

Vậy là đã 2 năm dòng dã em loay hoay, lóng cóng với thương anh trao và nỗi đau anh quay bước. Cái ngày mình gặp nhau vô tình lắm, nhẹ nhàng lắm phải không anh? Lúc đó anh là sinh viên năm 3, còn em mới bước vào kì thi đại học của thời gian sáng thấy sách, tối mơ thấy thơ năm ấy. Em thơ ngây quá, không thể san sẻ cùng anh những lo lắng anh đối mặt, chỉ biết…nghe anh tâm tư thôi. Em tệ lắm anh nhỉ. Rồi ngày qua ngày, anh chỉ em nhiều thứ, dặn em nhiều điều và…trao yêu cho em. Em hạnh phúc biết chừng nào sau khi anh nhận được quyển nhật ký rồi được nhận sự xót thương ấy. Những tưởng có điều gì đó là mãi mãi nhưng anh lại chỉ cho em sự thật không phải thế.

Cái ngày anh quay bước nhẹ nhõm như ngày anh đến. Nó vô hình nhưng sao đớn đau khiến em nghẹt thở. Em đã cố viện lí do rằng anh bận thực tập, rằng anh còn ngổn ngang nghĩ suy. Em vẫn khờ dại tin anh nhiều biết nhường nào sau mỗi lần anh giảng giải, có nhẽ vì trái tim em đã dành chọn cho anh mất rồi. Anh à,“Người ta có thể hấp dẫn được trái tim bằng sự lừa dối nhưng chỉ có thể chinh phục nó bằng sự thực tâm" phải không anh? Ngày mà chị ấy nhắc anh về kỉ niệm tròn 2 năm của hai người, cũng là lúc em nhận ra em đáng thương biết bao nhiêu. Mình quen nhau còn chưa đầy 2 năm mà anh. Vậy những lần anh “tranh thủ” gọi cho em, quan tâm em là thế nào hả anh? Nước mắt em đua nhau rơi, nỗi đau len lách vào tâm thức của em. Em nghẹn lời không thể đãi đằng cho người con trai bấy lâu nay trái tim em bảo vệ nữa rồi. Em phải làm sao với những kí ưc đó anh ơi. Phải chăng anh cố nán lại nơi em chỉ cho em thêm điều đó thì em đã không tự gắng gượng khổ sở khi mỗi lần lục lọi nó trong bóng tối hay những lúc một mình. Em còn làm gì được nữa khi chị ấy quá hoàn hảo và khi…tình cảm anh trao em không hề có, nếu có chắc cũng chỉ là trong chốc lát tạm bợ.

Em sẽ tìm hạnh phúc của riêng em trên con đường không có anh (Ảnh minh họa)

Từ ngày đó, em suy nghĩ nhiều hơn, mạnh bạo hơn với những hoạt động ngoại khóa và mạnh mẽ hơn khi đối diện với người khác. Khi anh đến, anh chỉ em nhiều điều, có một điều độc nhất vô nhị mà anh không chỉ cho em biết mà bắt em phải đối diện, đó là sự lừa dối. Hạnh phúc mong manh chia làm hai ngả, em vất vả xóa mọi thứ về anh. Sao lần em nghĩ rằng em đã quên anh nhưng sao tim em vẫn không thôi những phút nhói khi nghĩ về anh hay vô tình…mơ thấy anh? Em cứ vẫn lừa dối chính mình như thế, rằng em đã quên. Cứ mỗi lần thấy điện thoại báo tin nhắn hay cuộc gọi của anh, em luôn đứng ở cái mép ranh giới “nhận-không nhận”. Em nặng nhọc đấu tranh với trái tim mình, rằng anh lừa dối em sao nhiêu lần, anh chỉ tìm đến em mỗi khi anh chán, anh buồn không có việc gì làm. Nhưng có mấy khi lí trí thắng nổi trái tim?

Biết bao lần em vẫn giải đáp tin nhắn của anh, anh vẫn nói “Là anh sai khi anh thờ ơ, nhưng em là người quay bước bỏ lại anh, sẽ chẳng bao giờ anh nói lời chia tay với em". Chắc anh vẫn nghĩ em là cô bé ngây thơ ngày nào, chẳng biết chút gì cả và chắc anh cũng không biết em biết anh lừa dối em như thế nào. Lần này, anh giao thông, em đã cố dặn lòng mình và…em nghĩ là em đã làm được. Em chẳng thể khiến anh thêm bận tâm, khiến trái tim em cứ mãi ngóng trông về nơi anh. Em biết, em còn nhớ anh, em nhớ giọng nói của anh, nhưng hiện thời, ái tình em dành cho anh đã mãi được cất giữ ở góc nhỏ trong tim em. Dù là hạnh phúc hay đau khổ, em cũng sẽ lưu lại tất tật ở một miền kí ức. Em sẽ tìm hạnh phúc của riêng em trên con đường không có anh. Anh à, anh hạnh phúc nhé! Người em đã từng yêu rất nhiều! Tạm biệt anh!

***

Bạn hãy gửi những bứcTHƯ TÌNH, nhữngBÀI THƠdo bạn viết về những người nhà yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ:tamsu.24h@24h.Com.Vn- 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét